header image

Buông tay nhé

Posted by: Jennie | June 15, 2009 | No Comment |

http://gieo.files.wordpress.com/2007/03/teresa-p-pelaez-sorry.jpg

Chia tay chỉ là sự bắt đầu cho 1 sự khởi đầu mới
Có nguời bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay nguời mình yêu thuơng……

Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới…..

Chia tay không phải là ngưng yêu thuong. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công….thành công chi đến muộn mà thôi. Có hai nguời rất yêu thuơng nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như nguời ta vẫn muốn, mọi bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những nguời yêu nhau nhất trên cuộc đời này.
….CHỈ CẦN BIẾT YÊU NHAU LÀ ĐỦ…..♥Có thể không còn đi chung một con đuờng….Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào….Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn….Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời….Có thể không còn chung về một tương lai…mơ về một mái ấm….
————————————————————-
Nhưng điều ấy không có nghĩa là…KHÔNG…
Lo lắng cho nhau….
Quan tâm nhau….
Giúp đỡ nhau….
Và…yêu nhau…..♥

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này…..
Thà chia tay mà trong tim có nhau.
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ ……
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau.
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau…..
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau…..
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau.
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi….

…..ĐÔI KHI CHIA TAY KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU BI QUAN……



Có lẽ nào ta lại chia tay
Sau tháng ngày đắm say thưở ấy
Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy
Ta chia tay khi chưa kịp chia xa

Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi 2 ta
Thì chia tay rồi 1 ngày sẽ đến
Những yêu thương và những điều mệt mỏi
Thì sau này chúng ta sẽ quên đi

Nếu ánh mắt em ngập tràn hoài nghi
Và thực lòng anh có điều nói dối
Thì chia tay đâu phải là tội lỗi
Chỉ chờ ngày nó tự đến mà thôi.

Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi
Những yêu thương em dành cho kẻ khác
Anh có được khi tình yêu lầm lạc
không chia tay đi rồi chẳng bằng không

Giá như anh có 1 chút đắm say
Của tình yêu mà anh hằng mơ ước
Và giá như em cũng có đc
1 chút dịu dàng của người con gái anh yêu

Sau tình yêu còn sót lại bao điều
Anh không muốn đây chỉ là tiếc nuối
Anh không muốn sau bao ngày theo đuổi
Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau

Hãy quay đi dù có phải đau đớn
Anh không sợ phút giây chia tay ấy
Anh biết đó là 1 ngày sẽ tới
Ngày ta đi về 2 hướng ngược chiều nhau.

under: life

1 year and 9 months

Posted by: Jennie | June 15, 2009 | No Comment |

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn… Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để có thể thấy được ai đang lắng nghe những lời nói của bạn… Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được sẽ có ai đó ở đó để giúp bạn sữa chữa nó… Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn hay không…

Lời bài hát:

Người yêu hỡi có thấy
Một mùa thu sang
Lá khô xào xạc
Đường về chơi với
Lẻ loi mình em
Cùng hoàng hôn buông
Tan vào bóng tối mịt mờ

Này người yêu hỡi có thấy
Một mùa đông sang
Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về
Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ
Bên vòng tay anh ấm êm đêm đông ướt lạnh
Mưa gió
Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây
Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em
Này gió đừng quấn trái tim hao gầy
Để em được mãi yêu anh suốt đời
Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay
Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về
Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề
Để mãi có nhau

Này người yêu hỡi có thấy
Một mùa đông sang
Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về
Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ
Bên vòng tay anh ấm tan đêm đông ướt lạnh
Mưa gió
Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây
Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em
Này gió đừng quấn trái tim hao gầy
Để em được mãi yêu anh suốt đời
Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay
Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về
Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề
Để mãi có nhau.

under: life

Posted by: Jennie | June 3, 2009 | 1 Comment |

Thời tiết dạo này thay đổi quá , mấy hôm nay cứ âm u , rồi còn mưa nữa , có lẽ ông trời đang tỏ ra đồng cảm với tâm trạng của mình , cám ơn ông hén. Nhưng con biết, hôm nay mưa thì ngày mai ông lại cho nắng lên ngay thôi í mà , cho nên con cũng đang cố gắng thay đổi tâm trạng , cười nhiều hơn một tý , thật hơn một tý và chăm lo bản thân mình hơn một tý. Có lẽ quan tâm và bè bạn lúc này sẽ cần hơn bao giờ hết để con có thể vững tâm và quên đi đau buồn , phải ko ông trời ? :D ^^.

Tự dưng thèm có cảm giác sợ sệt khi trời giông. Gần năm rồi ko cảm nhận được nó. Ừ thì sợ lắm , nhưng sao nhỉ , trời giông thì mưa cũng khác .Ở đây , chẳng có giông bao giờ , cho nên mưa cũng khác , ko ồn ào như mưa khi rơi trên mái tôn, cũng ko mịt mù tối tăm trên con đường ra rẫy lầy lội , và quan trọng nhất , nó chẳng gây lũ lụt :D :D .Cũng lâu rồi ko được ngửi mùi của cây cối , của lúa , của rẫy bắp , cái mùi trưa hè nắng gắt ngoài đồng ko thể lẫn vào đâu được , lạ lắm , ko thể diễn tả rành mạch , nhưng nó thân thương và thật đến lạ lùng. Tiếng ve , tiếng dế , tiếng chim kêu cùng tiếng người cười nói , thảo luận ( trừ me vì mệt quá đâu còn sức đâu mà nói , hic ).Nhưng nó chỉ là trong quá khứ , chỉ là nhớ và thương , thế thôi .

Đi học đã…………

under: life

Chiều

Posted by: Jennie | May 29, 2009 | No Comment |

-Em khóc xong chưa?

-Anh muốn gì ở em? Em ko muốn người khác nhìn thấy em ngốc nghếch và lố bịch như thế này , để em yên!

-Anh chỉ hỏi em khóc xong chưa, có thể anh giúp được em thì sao ?

-Cám ơn anh , em ko cần !

….

-Anh ra đây làm gì?

-Tại anh thấy em ….

-Để xem em khóc, trêu chọc , hay xem em diễn kịch? Hay coi thử em khùng đến mức nào???

-Anh ko có ý này…

-Thôi bỏ đi! ( Bỏ đi thật :( )

-Em cứ trốn vào một chỗ rồi khóc liệu có ích lợi gì ko?

…Có chứ, đôi khi, giữa cái dòng đời hối hả này , ta cũng phải dừng lại , để khóc , để nước mắt chảy ra. Nếm cái vị mặn chát từ nước mắt của chính bản thân mình, sự đau khổ xuất phát từ trái tim mình. Khóc làm vơi đi nhiều lắm chứ , có ích lắm chứ…

-Giờ em ko khóc nữa , cũng ko muốn ai làm phiền em cả , để em yên có được ko ? Coi như là em xin anh đi…

-Tại sao anh lại quan tâm em?

-Bạn bè quan tâm ko được sao?

-Em ko nghĩ em là bạn của anh !

-Bộ anh ko đáng là bạn của em sao ?

-Em sợ sự lợi dụng. Khi quan tâm tới một ai đó , người ta luôn muốn nhận lại , và phải được nhận lại , ở cái nơi này , em ko dám tin vào cái gì cả!

-Em có bi quan quá ko. Không phải lúc nào con người ta cũng như vậy cả. Có thể anh ko hiểu hết hoàn cảnh hay con người của em , nhưng chia sẽ ko phải là điều quá đáng chứ?

-Anh biết gì về em?

-Anh…. Trước kia , anh có nghe nói, và anh nghĩ là anh biết được một chút , nhưng nãy giờ thì… anh thấy , đúng là anh ko biết cái gì về em cả. Nhưng mà , khi ở đâu , thời gian ban đầu ko phải là dễ dàng, hoàn cảnh của anh chắc cũng ko khá hơn là mấy, có điều mình phải cố gắng thôi , ai cũng buồn, nhưng …

-Bộ anh sợ em tự tử ở đây à?

-Cũng có thể lắm chứ, một cô bé như em …

-Thì sao ?

-Anh thấy ở tuổi của em, người khác còn vô tư lắm , đi học , về nhà ba má, thế thôi. Còn em , đi làm, lái xe .

…. đó là tự lập hay là em già trước tuổi ? ….

-Em cứ khóc liệu có lợi ko?

-Em ko có khóc nữa! Mà anh nói giọng điệu cứ như khiêu khích em vậy .

-Anh ko có khiêu khích em!

-Vậy anh đừng nói nữa ! Đừng để em cảm giác em đang lợi dụng lòng thương hại của anh.

-Anh nghe ko rõ ?

… lặp lại ….

-ANH KO THƯƠNG HẠI EM !

-Giờ em định ngồi hóng gió hả?

-Thường em khóc xong ko có ai lau nước mắt cho em cả , nên em phải ngồi ngoài gió như thế này , ít ra gió giúp nước mắt em khô đi. Bởi cảm giác khóc mà ko có người bên cạnh , cay đắng lắm , nó làm em thấy lạnh lẽo…

…Kiếm được một người có thể thấu hiểu và trở thành “khăn giấy” mỗi khi mình khóc cũng khó nhỉ? khó thật …

-Anh lại học được một điều mới :D .

-Trêu chọc em ?

- :D .Đúng là anh ko biết gì về em thật?

-Tại sao , ko biết gì về em cũng đúng mà?

-Em nhầm rồi , anh biết em lâu hơn em tưởng, từ năm trước, ngày nào em chẳng đi qua đi về mấy lượt ở trường này, phải ko? Rồi gặp lại em bây giờ, anh cứ nghĩ cũng dễ hiểu thôi .Nhưng, suy nghĩ của em thì đúng là … Anh ko biết gì về em cả?

-Ko quan trọng!

-Em có thấy là em quá khó tính với anh ko ?

-Em là người khó tính mà ^^ vốn là vậy.

-Hồi nãy em nói chuyện với ai vậy?

-Với người xa lạ…

-Anh ko hiểu?

-Người ta bảo em là người xa lạ , là người ko quen , em ko biết, đừng hỏi em nữa , em ko biết đâu …

-Em có thích người ta ko ?

-Em ko biết …

-Em ko biết có nghĩa là em ko thick , bởi khi em thick một cái gì đó , em sẽ biết rõ rằng em thick , có thể ko có lý do nhưng em sẽ biết chắc em thich hay ko !

….Nếu em đang nói dối anh thì sao :D , có thể lắm chứ .Mà cũng có thể em ko thích người ta thật , bởi em yêu người ta , em cũng ko biết nữa…

-Vậy anh có thich em ko ?

-Anh ko biết!

-Vậy là anh ko thich em , anh nói ko biết nghĩa là ko có .Anh ko thich em , cảm ơn anh hén.

-…

-…

-…

*********************************************************************

under: life

Chuyện tình yêu và lý trí

Posted by: Jennie | May 9, 2009 | No Comment |

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: “Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! “. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: “Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé! “.

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…”

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: “Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy”.

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: “Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ? ”

Tình Yêu nói: “Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi”. Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

Sưu tầm.

under: life

Bí Mật Nhỏ !

Posted by: Jennie | May 9, 2009 | No Comment |

“Biết ko anh , em thick mưa , cứ lung linh từng giọt mát lạnh , tí tách rơi , như tiếng cười , trên đường đi của anh với em…”

Đó là sự thật , anh cũng biết có phải ko , đây ko phải là bí mật. Dầm mưa là đặc tính quen thuộc của cả đám 6 đứa con gái chỉ vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn : ghét cảm giác phải mặc áo mưa khi trời mưa :( , tại nó gò bó và khó chịu , thế thôi Tụi nó là con gái , nhưng ko phải vì vậy nên ý nghĩ lãng mạn như… đi xe đạp dưới trời mưa xuất hiện trong mấy cái đầu óc toàn là … ý nghĩ đen tối và quậy phá :hyhy: kia :D . Những cơn mưa từ Hòa Lễ lên tới thị trấn luôn là mối lo ngại , bởi vì tụi nó phải mặc áo mưa để ko phải vào lớp với tóc và quần áo lẹt nhẹt ướt , chán gì đâu .Quay lại với anh , anh nợ em một lần dưới mưa , anh còn nhớ ko ? Chắc là anh ko nhớ đâu , mà thôi , chúng ta cũng nên quên nó đi được rồi , ohair ko anh ???

…” Biết ko anh , kem thick kem , những que kem ngọt đầy sắc màu , ngồi bên anh , cứ muốn ăn , thêm thật nhiều …”

Đó cũng là sự thật , và chẳng phải là bí mật với ai cả .Kem socola đắng ngọt ngào với kem sầu riêng cùng mùi hương ko thể nhầm lẫn. Cả anh cũng thick nữa .Nhớ , S. nợ ko biết bao nhiêu là kem , trả hoài , trả hoài mà đâu có hết , rồi thì xí xóa , chỉ vì những lý do để S. nợ quá sức là ngớ ngẩn :D .Cả anh cũng nợ nữa , những món nợ cứ được tính lời cắt cổ để cả đời anh cũng ko trả hết cho em. Nhưng giờ , em ko thick kem nhiều như ngày xưa nữa .Phần vì em sợ … mập :D , phần vì , ko có anh bên cạnh , ăn kem em phải trả tiền , ko có ngon :hyhy: , đúng ra phải là , ko có ai giành và cãi nhau , thì ko còn thi vị nữa .Nhưng giờ ,em đang cố để quên kem , quên sở thick này và quên cái quá khứ ngọt ngào của kem khi có anh .Quên…

…” Biết ko anh , em thick đông , gió đông về lành lạnh phố phường .Mũ len và , chiếc áo to , em tròn xoe như con gấu bông .Nắm tay anh , em cứ đi , chẳng biết khi nào cần đứng lại , vì tim em ,thấy ấm áp , hơn bao giờ …”

Đây là một nữa của sự thật , bởi em thick đông ko phải vì được bên anh , mà hình như mình cũng chưa bên nhau trong mùa đông bao giờ , bởi nơi đó ko có mùa đông , chỉ có hai mùa nắng mưa …

Và nữa , khi đi bên anh, chúng ta thường im lặng , và chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà thôi .Có thể cả hai đều bận bịu cho những việc khác , và bận che giấu nữa .Lạc lõng … Bầy giờ , khi em đã biết mùa đông thì chỉ có mình em mà thôi , anh ở một nơi xa xôi , ở thành phố ko có mùa đông. Em vẫn thick mùa đông , vì nó giống với em , lạnh lùng , băng giá và cô độc …

Bây giờ là điều bí mật , nhưng vì nó là bí mật nên em ko thể nói ra được …

….” em sẽ luôn , giữ trong tim mình một bí mật , để …. ”

Để nó sẽ mãi chỉ là bí mật của riêng em , chỉ em mà thôi .

under: life

Ác Mộng

Posted by: Jennie | May 9, 2009 | No Comment |

Gửi gió , mang theo nỗi buồn và u uất xa thật xa, tới tận đại dương mênh mông và sâu thẳm , thả xuống … để chúng hòa vào nước biển , tan ra , và ko còn tồn tại nữa , vĩnh viễn …

Gửi nắng , nhuộm màu hạnh phúc và vui tươi cho những tháng ngày dài .Mang chút hi vọng để tôi thấy đời còn niềm tin. Gạt đi màu đen lạnh giá để tôi thấy màu sức sống bao quanh, cố gắng và cố gắng , rồi tôi sẽ thành công, chỉ cần gạt đi cô đơn và tuyệt vọng…

Gửi mưa , từng giọt tí tách vui tai , hãy đàn lên khúc nhạc của những chồi non. Vẽ nên bức tranh lung linh và đầy màu sắc,cầu vồng rạng ngời và may mắn. Cuốn trôi đi những giọt nước mắt đau khổ , chỉ để lại một ít để tôi có thể khóc khi hạnh phúc , chỉ là khóc khi quá hạnh phúc mà thôi …

Gửi tôi trong quá khứ !

Mày đã làm được nhiều thứ , và mày cũng đã phạm biết bao nhiêu lỗi lầm , phải ko ? Có những sai lầm có thể hàn gắn và sữa chữa , nhưng cũng có những cái giống như cây đinh đã đóng vào , dù có nhổ đinh ra thì vẫn còn đó những dấu vết ko có thời gian nào có thể lấp đầy nỗi , vết thương lòng …Đôi khi , ta cũng tự nhủ , nếu … thì … .Nếu ngày xưa ta ko làm như vậy , thì hôm nay ta đã ko thế này … đó là đổ tội. Biết chắc rằng đổ tội  ko có ích gì , nhưng ta ích kỉ , ta tự tin , nên ta vẫn ko ngừng hối tiếc và đổ tội . Ta còn căm giận mày nữa , quá khứ của ta à , ta ghét mày lắm . Ừ thì mày mang ta cho ta nhiều thứ , nhưng ta đã nói đó , ta ích kỉ nên ta ko chấp nhận .Mày ko những làm ta hối hận mà còn làm cho người ta phải đau lòng vì mày , mày đã như vậy nên giờ ta ko thể làm gì để sữa chữa sai lầm đó nữa , ta cứ cuốn theo sai lầm đó để rồi tự đào hố chôn mình . Ta mù quáng …

Gửi tôi trong hiện tại !

Mày đang làm cái gì ? Hành động điên rồ và ngớ ngẩn , chấm dứt ngay đi , nhanh lên .Ngay từ đầu mày phải dứt khoát , phải lạnh lùng băng giá như bản thân mày kìa , đừng giả tạo nữa .Cố cười làm gì khi nụ cười đó quá gượng gạo .Nhìn lại mình đi , mày ko xứng đáng đâu .Mày chỉ là con ngốc và vô dụng , mày ko biết làm cái gì cả , và cũng ko làm được gì cả . Mộng tưởng …

Và … tôi của tương lai …

Thực ra You là ai ? là cái gì? tại sao tôi cứ phải chịu đựng tất cả các việc này chứ .Đừng nói là , You chính là tôi , nếu vậy thì quá bất công cho tôi , cái mà bấy lâu nay tôi chờ đợi sẽ ko phải là You-Tôi … hay là cái gì , cái gì …. Cuộc chiến giữa Tôi và You , để coi , ai sẽ thắng nhé , cứ chờ xem…

Gửi Anh của một cái gì đó quá xa vời mà em chẳng thể nào có được .

Em sẽ quên anh…

under: life

28/4

Posted by: Jennie | April 28, 2009 | No Comment |

Những điều xui xẻo liên tiếp xảy ra , nào là kẹp tay ở chỗ làm, hư xe , rồi tiếp điến là chuyện cái điện thoại , rồi thì mất thẻ … đủ thứ .Mà cho dù chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì người sai vẫn là mình , bởi vì mình còn con nít nên mình sai , bởi vì mình lớn rồi nên mình sai , bởi vì mình là cháu nên mình sai , bởi vì phụ thuộc vào người ta nên mình sai , bởi vì mình ko có nhiều tiền nên mình sai , và mình sai , vậy đó … Dần mình cũng mất dần cảm giác lo lắng , mất tất cả sự cảm nhận , chỉ còn sự trống rỗng kì lạ ko sao lý giải nổi , chán chường .Và mình kệ , bỏ mặc tất cả , coi thường tất cả , ra sao thì ra .

Nhưng , người ta bảo trong cái rủi có cái may , đúng thì phải ,mấy anh chị ở chỗ làm tốt lắm , người nào cũng vui tính với tốt bụng cả  , số tiền bỏ ra sửa xe ko nhiều như dự tính, rồi tình cờ tìm được thẻ bị kẹt trên xe của chị Trâm .Hai cái may ko đủ lấp đi nỗi buồn và chán chường cực độ , nhưng cũng đủ để có thể nở một nụ cười thoãi mái .

Lâu nay hoạt động ít quá , trước kia , ngày nào cũng đi học bằng xe đạp , rồi còn mấy giờ học thể dục trên lớp nữa , tuy ko nhiều nhưng có còn hơn ko .Còn dạo này , đi làm ngày , học ban đêm , về nhà lúc nào cũng rã người , ko còn tâm trí nữa .Mấy ngày cuối tuần thì … lười , ngủ nướng , rồi tùm lum chuyện , vậy là thôi , hic .Hồi chiều , mới té một cái mà ê ẩm cả người , thở ko ra hơi nữa , giật mình , tính sao trời , hic .

Mai phải đi làm test ở trường , đang suy tính thử coi lấy đề 3 hay 4 , thử bói một quẻ xem sao , hì hì :D .

under: Nhật kí ( ngày-tháng-năm)

Âm u

Posted by: Jennie | April 10, 2009 | 1 Comment |

Ko phải là người can đảm , nên nhiều lúc mình ko dám thú nhận tình cảm của mình dành cho người ta .Thương  hay ko thương , nhớ hay ko nhớ ? Thậm chí đôi lúc mình còn trốn tránh chính bản thân mình  , giấu diếm câu trả lời với chính bản thân. Người ta nói , tất cả đều phụ thuộc vào bản thân có dám làm hay ko. Còn mình , cái áp đặt của gia đình và xã hội lại khiến mình hành động nhiều hơn là suy nghĩ của bản thân. “Cơ hội và lý trí ” ? , mình có thứ gì trong 2 cái này nhỉ? Cơ hội ? có thể có trong tương lai , nhưng dám chắc là lý trí ko cho phép mình hành động như vậy .Mình phải từ bỏ , phải từ bỏ , tốt cho cả hay , nhưng con tim ko cho phép , mình sợ , mình sợ làm người khác đau khổ hay sợ chính bản thân mình phải đau khổ ? Nếu ko từ bỏ , mình cũng sợ , sợ sau này người khác sẽ đau khổ và sẽ hận mình , hay mình sợ mình sẽ ko tìm thấy lốt thoát cho bản thân ?

“Con người mà , ai cũng phải thay đổi , ai dám chắc được thời gian trôi qua người ta sẽ ra sao?” .Cũng có thể , nhưng cũng ko là tất cả , đừng vội vơ đũa cả nắm .Khi người ta đã tìm được thứ mà mình cần thì mấy khi người ta quên đi và vứt bỏ .Thật ra mình mong chờ cái gì nhỉ ? Mong tìm thấy sự quên lãng để dễ dàng hơn cho tất cả , ko phải lo lắng hay suy nghĩ gì thêm .Nhưng mình cũng ích kỉ lắm , mình cũng muốn giữ tất cả chỉ để cho bản thân mình mà thôi .”Đôi khi , cảm giác giống như là ko cần nữa , ko có thì mình vẫn có thể sống được , vẫn có thể cười vui và đứng vững trên đôi chân của chính mình , đâu cần phải dựa dẫm hay có người ta bên cạnh …” , đúng như vậy ko nhỉ ? ừ , đôi khi .Cuộc sống khiến mình trở nên tự lập nhiều hơn , trở nên cô độc hơn .Rồi cũng bình thường , mình cũng quên dần cảm nhận của bản thân về điều đó , chỉ biết làm những gì mình nên làm , ngày nào cũng vậy .Giống như một cái máy đã được lập trình sẵn , ko cần suy nghĩ gì nhiều , cứ thế mà làm thôi .Vô cảm ??? có lẽ vậy .

“Ko muốn níu kéo thêm làm chi bởi như vậy chẳng tốt chút nào…” , nhưng mà , đâu phải cứ muốn là làm được đâu , khó lắm chứ .Cái ý nghĩa và niềm tin vẫn tồn tại dù là có sứt mẻ chút ít.Ko phủ nhận được tầm quan trọng của nó , ít ra là trong quá khứ , và , ko thể bỏ qua tiếng nói của con tim .Đau đớn…

under: life

Posted by: Jennie | April 2, 2009 | No Comment |

Ko muốn nói ra cảm nghĩ ở trong lòng , nhưng bối rối : đúng hay ko đúng ??

under: life

« Newer Posts - Older Posts »

Categories